Mã số sách:10994
Giá: 61,000
Lượt xem: 524
sach hay
ĐẶT MUA
Giới thiệu về nội dung:
Cuốn
sách này được viết bởi một cô gái trẻ - người mà chúng ta chỉ được biết
với cái tên “Riverbend”, người đã đặt tên cho trang Blog của mình là
“Baghdad Rực Lửa” và miêu tả nó đơn giản như một “Blog của Cô gái từ
Iraq”. Trong hơn một năm, “cô gái blog” giấu tên này đã khiến cho cuộc
chiến tranh và sự chiếm đóng trở thành thực tế mà không một phóng viên
chuyên nghiệp nào có thể hy vọng đạt được. Những trang đầu blog xuất
hiện đôi khi theo từng ngày, đôi khi theo nhiều ngày hoặc thậm chí
nhiều tuần riêng biệt. Và đối với nhiều độc giả của cô, những trang đầu
này có thể đã trở thành nguồn cung cấp thông tin quan trọng nhất từ
Iraq.
Tin
tức của Riverbend chẳng làm gì khác ngoài đề cập tới những động thái
của binh lính, những con số thương vong và gần đây nhất từ Khu vực Xanh
- những chủ đề của các bản tường thuật tin tức chủ yếu. Đối với
Riverbend, chiến tranh là cái gì đó đã được làm sống lại hàng ngày - và
hàng đêm. Cô và cậu em trai của cô, “E”, ngồi trên mái nhà để ngắm nhìn
Baghdad bốc cháy và đã học cách để xác định những loại vũ khí khác nhau
thông qua âm thanh của những loạt súng. Sự chiếm đóng là một cách sống.
Nó có nghĩa là vây bắt và bố ráp đủ những người đang trang bị vũ khí
một cách thân thiện cho tới việc đưa những đứa trẻ tới gian hàng để mua
những viên phấn màu. Nó có nghĩa là cố gắng để chôn cất một người bác ở
thành phố, nơi những thánh đường Hồi giáo bị quá tải bởi việc đăng ký
chỗ cho những đám tang và những nghĩa địa thì đầy người. Nó có nghĩa là
vùng dậy vào lúc nửa đêm khi điện được cấp trong thời gian ngắn để chạy
máy giặt - hoặc làm việc trên trang blog của cô.
Riverbend
đã tốt nghiệp đại học, từng sống cùng bố mẹ nhiều năm ở nước ngoài, là
một lập trình viên trước khi Mỹ đổ quân vào Iraq.
Riverbend
có nhiều ý kiến có đủ thông tin và mang tính chỉ trích gay gắt về những
điều ngớ ngẩn của chính quyền Bush. Cô khinh bỉ “những con rối” Mỹ
trong chính phủ lâm thời Iraq và cô mang tới cho độc giả sự nhận thức
sâu sắc, mới mẻ về những bè phái trong quần chúng nhân dân Iraq. Cô
khinh miệt những nhóm tội phạm thuộc trào lưu tôn giáo chính thống,
những người khiến cho phụ nữ không thể có được việc làm hay không thể
đi bộ một mình trên đường phố. Cô phản bác lại những người nói xấu trên
mạng, gửi đi một phản ứng chua cay đối với sự chế nhạo của họ. Tất cả
đều mang tính cảm thụ một cách tối tăm và đáng được đọc. Nhưng những gì
còn lại là những bản tường thuật của cô về cuộc chiến tranh như một
trải nghiệm của sự sống ngày tiếp nối ngày. Nó vừa mang tính cập nhật
vừa rất thu hút sự chú ý và một khi bạn bắt đầu đọc Riverbend thì có vẻ
như bạn sẽ chẳng dừng lại được.
Một
khi bạn vào trang Riverbend cuộc chiến tranh của cô ấy trở thành cuộc
chiến tranh của bạn. Bạn bắt đầu nhìn nhận sự việc thông qua đôi mắt
của cô và những người trong gia đình cô. Bạn đọc tin tức về một cuộc
tấn công một khu nhà ở Baghdad và ngay lập tức bạn muốn kiểm tra trang
blog của cô, hy vọng ngôi nhà của cô không nằm trong khu nhà đó. Bạn
nghe về một cuộc không kích và bồn chồn lo lắng không biết mẹ của cô có
kịp đưa cậu “E” ra khỏi mái nhà không. Bất cứ khi nào Riverbend và gia
đình của cô rời khỏi nơi ở để tới một gia đình khác tụ họp, bạn như
được đi cùng khi cô miêu tả từng đoạn đường, mỗi khi chiếc xe rẽ, sự
căng thẳng khi nó chạy vòng quanh một góc đường, hy vọng không có chiếc
xe tăng của Mỹ nào ở trên đường phố. Nếu cô không viết cho bạn trong
một vài ngày, có thể là một tuần hoặc lâu hơn thì bạn sẽ lo sợ về điều
tồi tệ nhất - một vụ tấn công bằng xe tăng, bị bắt vào tù. Sao đó cô ấy
lại xuất hiện, giải thích rằng điện bị cúp hay có điều gì đó rất thất
vọng đến mức mà bản thân cô không thể nào viết được.
Cuốn
sách này sẽ làm cho tất cả những ai có khuynh hướng muốn duy trì đế
quốc cảm thấy xấu hổ, những người đã nhìn thấy người dân Iraq (hoặc
người Ả Rập, hoặc người hồi giáo, hoặc “người ở thế giới thứ ba”) theo
cách ít hay tốt nhất là “đang phát triển”. Vì với sự quan sát sắc sảo,
phân tích sắc bén và lối giải thích không nể nang về những gì đang xảy
ra ở Iraq thì những trang nhật ký Baghdad Rực lửa không thể làm khác
hơn.
-
“Sôi nổi, bực tức, mỉa mai và đôi khi tràn đầy hy vọng… Riverbend
thuyết phục người đọc nhất khi cô đưa ra những bài học khách quan về
văn hoá đối với tất cả mọi thứ, từ vị thế đang thay đổi của phụ nữ Iraq
cho tới lễ Ramadan, hệ thống giáo dục của Iraq, tầm quan trọng của
những cây chà là và những chi tiết của nghi thức tang lễ. Blog – nhanh
chóng đưa ra những sự kiện từ một triển vọng, không được nhận ra, bị
tảng lờ hay bị trấn áp” – Publishers Weekly
-
“Từ Riverben Blog tôi đã biết được nhiều điều về việc chiếm đóng Iraq
hơn từ bất cứ nguồn tin nào khác. Cô gái Iraq hai mươi bốn tuổi này
viết về tất cả mọi thứ, từ ngôi nhà của cô tới những gia đình hàng xóm,
“The Martha Stewart của Iraq” cho tới sự thiệt hại đang nổi lên từ
những vụ bắt cóc, giết người và những vụ tấn công nhằm vào những phụ nữ
không mang mạng che mặt bởi những kẻ lập dị về tín ngưỡng, những kẻ mà
quyền lực được tạo ra cho chúng là một trong số nhiều hậu quả khôn
lường từ việc xâm chiếm của Mỹ. Cùng với sự linh hoạt và thậm chí hóm
hỉnh, cô viết về cuộc sống thường nhật dưới sự vây hãm và những gia
đình sống trong sự căng thẳng không thể tưởng tượng được. Bất cứ người
Mỹ nào cũng nên đọc cuốn sách này” – Katha Pollitt.
-
“Đôi khi thế giới phải chờ đợi nhiều năm, trước khi những nạn nhân của
chiến tranh kể về những câu chuyện của họ. Câu chuyện của Riverbend đến
với chúng ta thật đúng lúc, mới mẻ, giận dữ và đòi hỏi khắt khe. Bạn sẽ
được kết bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ lại phải xem chương trình tin tức
theo cách này nữa. Cám ơn Riverbend vì món quà to lớn từ những từ ngữ
của bạn. Nhân cách của bạn, sự mỉa mai, giận dữ và tính nhân đạo cao cả
lúc này có thể giải thoát chúng ta khỏi lời phủ nhận: “Mỹ cút khỏi Iraq
ngay” – Laura Flanders, Đài
|