Nếu
cách đây mười năm chúng ta còn ngần ngại khi nói về tình dục thì bây
giờ, xu thế hoà nhập toàn cầu, ngoài những lợi điểm về khoa học kỹ
thuật, con người Á Đông đã có cách nhìn thoáng hơn về tình dục. Chí ít
mọi người cũng thừa nhận đó là mộ chức năng, một nhu cầu bình thường
như bao nhu cầu khác của cơ thể.
Cho
dù khi đề cập đến tình dục, nhiều người vẫn còn dị ứng, coi ngườì nói
như một kẻ bạo gan, bạo miệng. Nhưng tác giả thấy buổi nói chuyện nào
liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm, thầm kín này thì hội trường đều thiếu
ghế và những thắc mắc được viết ra giấy gửi lên nhiều vô
kể. Không ít người còn đưa ra những thắc mắc khá hài hước, chẳng hạn:
ăn chuối sinh đôi có sinh đôi, ngồi gần con trai bị trễ kinh chắc là có
thai phải không…
Lũ
trẻ thắc mắc về cấu trúc bộ phận sinh dục với kích cỡ dài, ngắn, to,
bé, lớp có gia đình băn khoăn về chuyện chăn gối không như ý, chuyện
ngừa thai, lớp trung niên và người lớn tuổi sợ hãi khi thấy bắt đầu suy
giảm hoặc tắt dục để rồi nuối tiếc bởi thiếu nó thì cuộc đởi kể như
không có gì thú vị.
Thắc
mắc, tìm cách điều chỉnh cán cân tình dục là chúng ta thừa nhận chức
năng này của cơ thể, Vậy tại sao không "bình thường hoá" nó, đặt nó
ngang hàng với các cơ quan khác trong cơ thể? Nhưng bởi chúng ta là
ngưởi Á Đông, vì vậy khi nói về tình dục và lồng nó vào trong bối cảnh
văn hóa của người Việt như thế nào để khỏi bị phê phán là một điều
không đơn giản.
Tình
dục không phải là chuyện riêng của các bác sĩ. Nó gắn liền với văn hoá,
xã hội của mỗi quốc gia. Văn hoá thế nào thì tình thế ấy. Hãy nhớ rằng
chúng ta là người Việt và không thể áp dụng những quan niệm tình dục
khá thoải mái theo kiểu phương Tây mà phải “thẩm thấu” từ từ để nhìn
nhận, chuyển hoá và chấp nhận.
Mong bạn đọc lượng thứ nếu có điều gì chưa hài lòng hoặc có những điều muốn biết đến tận cùng mà chưa thoải mái.